Thời thơ ấu của tôi là một chuỗi những ký ức muôn màu muôn vẻ. Trong chuỗi ký ức ấy có rất nhiều câu chuyện ngây ngô, dở khóc dở cười mà cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một chuyện nhé!
Đó là một sáng chủ nhật mùa xuân thật đẹp khi tôi lên năm tuổi. Đang chơi trong phòng, tôi chợt nghe tiếng “0 o” vọng đến. Lần theo âm thanh kỳ lạ, tôi thấy ba đang ngồi bắt chéo chân trên trường kỳ, một tay cầm gương soi, tay kia cẩm vật gì đó rà qua rà lại quanh cầm. Tròn xoe cả hai mắt, tôi ngạc nhiên hỏi: “Ba ơi, ba đang làm gì vậy? Đó là cái gì thế ba?” Nghe tôi hỏi, ba ngừng tay, trả lời: “Ba đang cạo râu. Còn đây là trợ thủ đắc lực của ba -máy cạo râu.” Đoạn, ba tiếp tục cạo nốt hầm râu đang lởm chởm của mình. Thế là tôi cứ đứng ngẩn người ra nhìn…
Hôm sau, khi cũng chơi với cún con, tôi phát hiện chú cún nhà mình cũng có mấy sợi râu quanh mép. Tội nghiệp chú cún, chắc là do không thể tự cạo râu được nên chú cún mới để râu của mình dài thể này! A, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ: mình sẽ giúp chú cún cạo râu, thể nào tối nay ba mẹ đi làm về cũng khen mình cho xem! Nghĩ vậy, tôi bèn chạy vào phòng ba, tìm máy cạo râu. Hôm trước tôi đã thấy cách ba sử dụng rồi, chỉ cần bật nút lên là xong. Tìm được máy cạo râu, tôi chạy ra ngoài, tóm lấy chú cún, bật máy lên rồi lia qua lia lại mấy cái trên bộ râu của nó. Thoáng chốc, bộ rẽ… của chú cún đã sạch trơn. Từ trong phòng, nghe tiếng kêu ắng ắng của chú cún, anh họ tôi vội chạy ra hỏi: “Gì thế?”, nhưng tôi đã giấu biệt máy cạo râu đi và trả lời: “Bí mật!” Tôi muốn khoe với ba mẹ trước tiên.
Đến tối, khi ba mẹ đi làm về, tôi vội vàng bắt chú cún đem giơ trước mặt ba mẹ và hớn hở khoe việc mình đã làm. Nghe xong, ba kêu: “Trời đất! ”, còn mẹ nửa cười nửa mếu khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Rồi mẹ nhỏ nhẹ nói với tôi: “Bộ râu rất có ích cho chú cún con à. Nó giúp cún định hướng và phát hiện kẻ trộm trong đêm tối. Con cạo bộ râu của nó đi thì nó không thể làm được những việc ấy. Lần sau, con đừng làm như vậy nữa nhé, kể cả râu mèo cũng vậy!” Nghe mẹ giải thích, tôi “Dạ”, lòng vô cùng hối hận.
Năm tháng trôi qua, giờ tôi đã lớn, nhưng mỗi khi nhớ lại lần cạo râu cho cún con, tôi lại cười phá lên. Đó quả là một kỷ niệm Vô cùng Vui vẻ!
No comments:
Post a Comment